Thứ Sáu, 28 tháng 8, 2015

Tôi đã có những câu hỏi về cuộc đời mình từ rất sớm. Có lẽ vì trải qua một tuổi thơ không được yêu thương đúng nghĩa. Cho đến hôm nay, tôi mới có thể nói là nhìn rõ được tận sâu gốc rễ vấn đề một chút. Những năm học cấp 2 và cấp 3 tôi không để ý lắm tới vấn đề của mình, mặc dù khá là nặng. Cho tới khi vào đại học, thời gian rảnh rỗi hơn, không phải lo làm bài tập về nhà nữa nên cũng có nhiều không gian cho vấn đề nó trỗi dậy hơn. Tôi luôn tự hỏi " Mục đích sống của mình là gì?" cộng thêm cảm xúc tiêu cực tôi mang trong người nữa thì câu hỏi này dường như chưa bao giờ có câu trả lời, cho đến hôm nay tôi cũng chưa biết câu trả lời là gì. Có thể thành thật mà nói rằng tôi đã không cho bản thân mình một chút xíu thời gian hay không gian mà lên tiếng. Tâm trí của tôi lúc nào cũng bận rộn, nó bận lắm. Nó lúc nào cũng chỉ hỏi mỗi câu, nó sống trên đời làm gì. và với nguồn năng lượng tiêu cực trong người thì nó đã thu hút biết bao nhiêu là điều quái gở trên đời này đến với nó. Cũng đã mấy lần nó tính tự tử, nhưng nhát gan nên không dám, thế là vẫn sống đến bây giờ.  Nó cứ thế, cứ dằn vặt mình, cứ cười nhợt với thế giới bên ngoài để tỏ là mình vẫn bình thường cho đến bây giờ luôn. Tốt nghiệp ra trường thì nó đi làm thêm ở trong siêu thi, bán hàng thôi. Lúc không có khách thì nó rất tỉnh và yêu đời, nhưng có khách cái là nó như là đang vi vu trên đỉnh núi thì rơi xuống địa ngục, muôn vàn cảm giác khó chịu âp đến, rồi cả nói không lên tiếng, nên lời, khách chẳng nghe thấy  nữa. Ôi về cơ bản là nó vẫn cười, nhưng suy nghĩ và cảm xúc của nó thì như con chó mực bị chủ hành trong đống than bùn, bê bết. Mệt mỏi quá thế là nó tìm xem có cách nào cải thiện được không. Mày mò thế nào nó cũng ra được Body code, rồi từ đấy là ra thiền định, lời khẳng định tích cực, tưởng tượng nguồn ánh sáng... Nhiều lắm mà chắc nó quên gần hết. Ngày nào nó cũng tập thiền, hôm tập cái này, hôm tập cái kia. Về cơ bản là nó cứ nhảy loạn xạ, chả kiên trì theo đuổi được cái nào cho ra hình ra hồn. Cũng có lúc nó như thấy ánh sáng, những gì nó thực hiện cũng đã làm nó yêu đời hơn, cảm nhận được sự ấm áp từ trái tim của nó, cảm nhận thấy được sự hưng phấn, dễ chịu, thoải mái... phải nói là chưa bao giờ nó có. Ôi, nhưng sao được có mỗi tí xíu buổi sáng ah, đến trưa chiều, tối là lại đâu vào đấy, đau đầu lắm. Đấy, mấy hôm nay nó chẳng học hành gì, cứ đi ra đi vào thôi nhưng cũng chẳng buồn đi đâu. Nó chẳng muốn gặp ai cả vì bộ dạng của nó thảm hại lắm. Mấy bài luyện tập mà chẳng xong được bài nào, kết quả cứ lẹt đẹt, ôi buồn. Cho đến bây giờ nó thấy mệt quá rồi, không thể cứ như thế này được. Nó sai ở chỗ là vẫn không chịu yêu quý lấy bản thân mình, lắng nghe bản thân mình, tự hành cái đầu mệt thế này đây. từ giờ thì nó quay trở lại bài tập đơn giản nhất là, viết lời tri ân mỗi ngày. nhẹ nhàng hơn biết bao nhiêu.

Thứ Tư, 19 tháng 8, 2015

Vì gì?

Học vì gì?

Học vì những quang cảnh đồng ruông bình yên như thế. Hoc vì những tiếng cười giòn tan, Học vì những ước mơ chưa thành hình. Học vì cơ hội còn quá nhiều ở phía trước. Học vì những gì ta làm còn quá non trẻ.

Hành động vì gì?

Hành động vì ta muốn thấy kết quả. Hành động vì ta muốn thấy đồng ruộng trở nên xanh tốt, mượt mà, nặng trĩu lúa bông. Hành động vì ta muốn thấy làng quê luôn yên bình, phồn vinh. Hành động vì ta muốn thấy nước ta sẽ làm cho tất cả thế giới nể phục, giống như bao lần trong lịch sử. Hành động vì ta yêu tổ quốc ta.

Hạnh phúc vì gì?

Hạnh phúc vì ta sinh ra là để hạnh phúc. Là vì ta sinh ra là để tìm thấy hơi ấm. Là vì ta sinh ra là để được quý trọng và cho đi sự quý trọng. Hạnh phúc là vì mỗi phút giây trôi qa đều đáng quý như nhau. Và Hạnh phúc vì những gì ta nhìn được đều rạng rỡ như nhau.

Đam mê vì gì?

Đam mê vì ta sinh ra là để dành cho những điều đặc biệt. Ta sinh ra là để dành cho một mục đích đặc biệt trên đời này. Ta sinh ra là để làm cho 1 góc của cuộc sống sáng hơn.

Niềm tin vì gì?

Niềm tin vì tương lai luôn tốt đẹp nếu ta tin vào nó vô điều kiện. Không 1 lý do, không một sự phân tích đúng sai. Vì ta tin. Vì nó là đôi chân vững chãi giúp ta vững bước.

Hi vọng là gì?

Vì ta biết, những gì ta cố gắng sẽ luôn được đền đáp xứng đáng.

Chiến đấu vì gì?

Chiến đấu vì chúng ta sẽ có những lúc yếu đuối và những lúc mạnh mẽ. Chiến đấu là vì chúng ta sẽ mạnh mẽ khi cần thiết và yếu đuối để thấy thật thanh thản khi có thể.

Thứ Sáu, 14 tháng 8, 2015

CHÚNG TA LỰA CHỌN HẠNH PHÚC HAY KHÔNG?

Chào các bạn. Hôm nay tôi lại quay trở lại với chủ đề Hạnh Phúc.
Theo các bạn, Hạnh Phúc là gì?
Đối với mỗi người, Hạnh Phúc lại mang một dáng vẻ, màu sắc, mùi vị khác nhau. Hạnh Phúc có thể chỉ là phút giây bình yên bên gia đình. Hạnh Phúc có thể là được đi du lịch và ngắm nhìn những điều mới lạ trên thế giới. Hạnh Phúc có thể là được nhận một món quà thật xinh xắn từ cô bạn thân, hay Hạnh Phúc đơn giản chỉ là được hít thở cái không khí trong lành của vùng thôn quê. Nhưng có một điều chung nhất cho mọi định nghĩa của Hạnh Phúc đó là: Hạnh Phúc chính là cảm xúc yêu thương trọn vẹn trong trái tim và tâm hồn mỗi người, không gì có thể thay đổi được nó cho dù là thất bại, nỗi đau trong tình yêu hay gia đình không Hạnh Phúc.
Nghe thật to tát và văn vẻ nhỉ? Nhưng chúng ta hãy thử dành ra 5 phút mỗi ngày để ngẫm xem Hạnh Phúc là gì? Và mình có thích sống cuộc đời Hạnh Phúc hay không? Vì suy cho cùng, bạn có muốn được Hạnh Phúc hay không, thì chỉ là lựa chọn của bạn mà thôi, không ai có thể lựa chọn hộ cho bạn được cả.
Dạo gần đây tôi rất buồn vì đất nước mình còn thua kém các nước khác quá, kể cả Lào, Campuchia. Không tính trên phương diện vật chất, cầu, đường, điện, nét vì thực ra để dân có những thứ đấy để dùng thì nhà nước đã phải đi vay và bán dầu thô, bán đất cho nước ngoài rất nhiều. Cái cốt lõi ở đây chính là tư duy của con người về chính đất nước của mình, về chính cuộc đời của mình, về chính bổn phận và trách nhiệm của mình đối với lịch sử của dân tộc.
Cũng không thể trách cứ dân ta về chuyện đó được. Vì tư duy dân tộc là một phạm trù đã được trau dồi từ hàng nghìn năm, vượt qua thời gian và trở nên cố định đến bây giờ. Chúng ta đã trải qua hàng ngàn năm phong kiến. Chế độ này đã gây ra cho chúng ta một lối tư duy vô cùng thụ động đó là ba mẹ đặt đâu con ngồi đấy. Cho đến tận bây giờ, có rất ít gia đình tiên tiến có thể thấu hiểu và luôn động viên con cái học và làm theo những gì mình thích, mà vẫn chủ yếu là con cái hầu như phải nghe theo bố mẹ răm rắp, kể cả việc chọn trường thi đại học. Tôi là người ít khi nghe lời bố mẹ khi họ can ngăn tôi làm những gì mà tôi muốn. Nhưng có một lần tôi đã nghe lời mẹ tôi và chính lần đấy đã khiến tôi gần như là mất đi một người bạn. Vì mẹ tôi là một người nông dân, chưa biết đến thuật đối nhân xử thế và tâm trí cũng luôn chứa đầy sự sợ hãi. Bạn hãy thử suy nghĩ xem cuộc đời mình đang đi theo hướng bố mẹ mình chọn hay là như thế nào? Ngay từ bây giờ, hãy tự nhận lấy trách nhiệm cho cuộc đời mình, vì bạn sẽ sống không bằng chết nếu không thể kiểm soát cuộc đời của chính mình.
Chúng ta còn trải qua hơn 1000 năm bắc thuộc, hơn 100 năm dưới ách nô lệ và chiến tranh. Thời gian đấy đã khiến tư duy của dân ta bị bóp nghẹt trong sự sợ hãi, cúi luồn, quan liêu. Và hậu quả thì thời điểm bây giờ có thể nhìn thấy rõ ràng nhất, ngay cả Đang công sản cũng đánh mất đi vai trò tiên phong trong việc lãnh đao đất nước. Nạn tham nhũng, quan liêu thì thật là kinh khủng. Ai cũng chỉ muốn vào nhà nước để có được một suất trong các món lậu của, có được một suất lương hưu ngon lành khi về già, được nhà nước lo cho toàn bộ. Các cán bộ nhà nước thì toàn là đảng viên, nhưng đi làm thì đi muộn về sớm, chỉ lo nhậu nhẹt, tán dóc, uống nước trà, hết giờ là về. Tất cả những thái độ, hay trạng thái đấy không phải là không có lý do đâu ạ.Vì sao chúng ta có thể giành được độc lập từ tay quân xâm lược? là bởi vì, trong bất cứ thời nào chúng ta đều có những nhân tài và anh hùng. Những người không chịu đựng được nỗi nhục mất nước, bị trà đạp nhân phẩm, bị đánh mất danh dự, bị để cuộc sống trao vào tay những kẻ khác. Vì họ và chúng ta có được độc lập, nhưng họ cũng đã ra đi cùng với chiến tranh. Và cho đến hôm nay, chúng ta chỉ là những dân đen có tinh thần chẳng khác gì dân đen thời nô lệ, thời mà đất nước mình chưa được giải phóng đấy cả.
Chúng ta đang để cho lũ tham ô, tham nhũng , quan liêu nhuốm bùn lên bề dày lịch sử của dân tộc, bôi bẩn lên sự anh hùng của cha ông ta. Chúng ta nên nhớ rằng, nỗ lực giành độc lập, vẹn toàn lãnh thổ là của ông, cha hoặc gần nhất là anh chúng ta chứ không phải của chính mình. Chúng ta có những người anh hùng ngay trước mắt như thế, và chúng ta có quyền tự hào về chính dân tộc của mình và tự hào về chính trách nhiệm mình đang gánh trên vai, đó là gìn giữ bản sắc dân tộc, nuôi dưỡng và phát triển lòng yêu nước, đưa danh tiếng Việt Nam vươn xa ra thế giới. Nhưng có một điều đáng buồn là, thanh niên Việt Nam dành hầu hết sự ngưỡng mộ cho những thần tượng âm nhạc Kpop, Âu Mỹ hay là những nhà quân sự nước ngoài mà ít khi đoái hoài đến những vĩ nhân của dân tộc. Có bao nhiêu người dân lấy Bác Hồ là thần tượng??? 
Bác Võ Nguyên Giáp đã ra đi,và chúng ta vô cùng thương xót vì điều đó. Vậy, chúng ta đã làm gì để noi theo gương của Bác, gây dựng danh tiếng cho Viêt Nam thật lừng lẫy. Bác đã dành cả đời cho các cuộc chiến, ngày đêm lo cho trận Điện Biên Phủ trên không, chỉ đạo quân ta chiếm lại Dinh độc lập. Nhưng đấy là công lao của Bác, chúng ta biết ơn vì những gì Bác đã cống hiến nhưng đừng lấy đấy làm tấm màn che để năm ngủ suốt cuộc đời này. Bác vĩ đại, nhưng chúng ta thì chưa là được gì. Chúng ta chỉ có thể hổ thẹn thôi chứ chưa có quyền nói đến chữ tự hào trước mặt họ.
Chúng ta cần thức giấc, hãy nắm lấy quá khứ và tạo dựng tương lai bằng chính bàn tay và khối óc của mình. Cái lịch sử hào hùng đấy không thể nào che cho chúng ta mãi được. Hãy nhìn xem, Nhật Bản cũng phải gượng dậy sau chiến tranh như chúng ta, nhưng họ đã làm được gì hơn chúng ta? Kinh tế của họ luôn đứng top 5 thế giới. Con người của họ như sao sáng trên trời, kể cả một đứa trẻ cấp 1 cũng để cả thế giới ngưỡng mộ. Và hãy đối chiếu với chúng ta, thật đau lòng cho thế hệ sau chiến tranh như chúng ta.
Tôi hơi bị sa đà thì phải, xin lỗi mọi người nhé. Nhưng xét cho cùng thì hạnh phúc của mỗi người phải được gắn liền với trách nhiệm đối với tổ quốc và lịch sử hào hùng như thế. Vì theo nghiên cứu mới đây thì chỉ số hạnh phúc của mỹ đang sụt giảm. Và điều đó chỉ ra rằng, đầy đủ cơm ăn áo mặc, đầy đủ tự do cá nhân không đảm bảo cho chúng ta có một cuộc sống hạnh phúc. Mà hạnh phúc bền vững chính là được hạnh phúc trong sự hạnh phúc của cộng đồng, cả xã hội cùng chung một mục tiêu, đấy mới là tiêu chí để chúng ta tiến tới và xây dựng đất nước. Chúng ta đang có một lợi thế rất tốt đó là chưa có đường lối phát triển đất nước rõ ràng, chỉ mới là công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập thôi, cả 2 cái này cũng còn đang linh tinh lắm, chưa có mục đích và điểm đến rõ ràng gì cả. Vì thế mà chúng ta có thể thiết lập một điểm đến mà toàn dân tộc mong muốn và yêu cầu nhà nước và đảng hãy dựa theo nhưng yêu cầu đó mà thực hiện. Nếu chúng ta biết cách yêu cầu và đưa ra việc làm cho chính quyền và nhà nước thay vì ngồi nhìn họ làm và chỉ biết uất hận thì chắc chắn rằng những tiêu cực trong đảng và nhà nước hiện nay sẽ được giảm một cách đáng kể. Vì nhà nước này là của dân, do dân và vì dân, hãy ý thức lấy điều đó và yêu cầu chính quyền phục vụ nhân dân đúng như những gì dân muốn. Dân đang chưa biết hiến pháp? Yêu cầu chính quyền mở chiến dịch, đưa hiến pháp tới tận vùng biên giới, tới tân vùng hải đảo. Chỗ dân ở chưa có thư viện, yêu cầu chính quyền lập thư viện cho dân có nơi tới đọc sách, đọc báo, nâng cao kiến thức, năng lực tư duy. Dân muốn sửa đổi chỗ nào hãy nói cho chính quyền biết, để chính quyền lo việc cho dân. Như thế thì có dễ dàng hơn không ạ? Hãy nắm lấy quyền của mình và đưa ra yêu cầu, nếu không thì quyền của chúng ta sẽ bị trà đạp một cách không thương tiếc ạ. Và chúng ta sẽ được hạnh phúc vì dân và chính quyền đã biết hỗ trợ nhau để cũng xây dựng cuộc sống này.

Tôi xin được kết thúc phần một ở đây vì nó đi hơi vòng một chút ạ. Rất cảm ơn mọi người và tôi sẽ tiếp tục phần 2 nữa, phần này sẽ được đề cập tới hạnh phúc ở cấp hộ cá nhân thôi ạ :D. Mọi người đón đọc nhé.

Thứ Hai, 3 tháng 8, 2015

Giới thiệu về tiếng anh.
I, Tiếng anh là gì?
-         Tiếng anh là ngôn ngữ thông dụng nhất trên thế giới.
-         Tiếng anh là một môn học trong trường.
-         Tiếng anh là điều kiện để thăng tiến, tăng lương.
-         Tiếng anh là điều kiện để có được cơ hội học tập và trau dồi kiến thức.
-         Tiếng anh tạo điều kiện thuận lợi để làm quen, trao đổi.
II, Vì sao phải học tiếng anh.
-         Để được giao tiếp và kết nối bạn bè rộng rãi hơn.
-         Để đạt được số điểm cao, đạt danh hiệu học sinh giỏi, thi đậu đại học.
-         Để được thăng cấp, để được tăng lương.
-         Để được có cơ hội học hỏi tại nước ngoài, tiếp xúc với một nền kĩ thuật, kinh tế hiện đại hơn.
-         Để có thể cảm thụ âm nhạc( hầu hết nhạc hay đều bằng tiếng anh), cảm thụ văn học( hầu hết các tác phẩm văn học xuất sắc đều bằng tiếng anh).
III, Học tiếng anh là học cụ thể những gì?
1, Học để nghe:
·        Hiểu được họ đang nói gì?

2, Học để nói:
·        Trong hoàn cảnh này mình sẽ nói những gì?
·        Mình có ý này muốn nói thì nói như thế nào?
 3, Học để đọc:
·        Họ viết gì thế nhỉ?
·        Ý nghĩa của từng câu chữ này là gì?
  4, Học để viết:
·        Tôi muốn viết một câu truyện, bức thư,mục quảng cáo bằng tiếng anh thì viết như thế nào?
Vậy rốt cuộc là chúng ta phải học những gì?
1, Hệ thống chữ viết trong tiếng anh:
Bảng chữ cái: a, b, c, d, e, f ,g ,h, ,I, j, k, l, m, n, o, p, q, r, s, t, u, v, w, x, y, z.
2, Hệ thống âm thanh trong tiếng anh:
42 đơn vị phát âm trong tiếng anh.
Trọng âm, ngữ điệu, nhấn mạnh và làm mờ.
3. Hệ thống những thành phần trong câu, chức năng của mỗi thành phần.
Để cấu thành nên một câu trong tiếng anh, chúng ta có các thành phần sau:
1.     A noun or a name word.
2.     A verb or a doing- word.
3.     An adverb, a word adding meaning to a verb.
4.     A preposition that introduce a phrase.
5.     An adjective that adding meaning to a noun.
6.     An interjection.
7.     A conjunction or joining word


Thứ Bảy, 1 tháng 8, 2015

Những câu thoại hoặc trích dẫn đáng giá nhất trong  Nhà Giả Kim
v Nhưng mỗi khi sắp càu nhàu về chiếc áo nặng như cùm kia thì cậu lại thấy biết ơn nó vì nhờ nó mà sáng ra cậu không bị rét run người, ‘Mình luôn luôn phải phòng khi thời tiết giở chứng bất thường”, cậu nghĩ và thấy sung sướng. Chiếc áo cũng như cuộc đời của cậu, có ý nghĩa riêng của nó.
v “Từ bốn phương trời thiên hạ đã đến đây rồi con ạ”, lần ấy bố cậu nói.” Họ đến để tìm sự mới lạ, nhưng rồi thì họ vẫn mãi là chính họ. Họ leo lên đồi để xem thành quách rồi cho rằng quá khứ hay ho hơn hiện tại. Dù tóc họ vàng hay da họ ngăm, nói chung họ cũng giống như dân thành phố này cả thôi”. “Nhưng con chưa được biết thành quách ở đất nước họ”, cậu đáp. “ Khi đã quen với phong thổ và phụ nữ vùng này rồi thì những người đàn ông nọ nói rằng họ muốn vĩnh viễn ở lại đây.’, ông bố nói tiếp. “ Con cũng rất muốn biết về phụ nữ và đất nước của họ”, cậu thú nhận. “Vì thật ra họ có hề ở lại đây mãi mãi đâu”. “Họ thừa tiền, thừa bạc đấy con ạ”, ông bố đáp.” Còn vùng mình chỉ có người chăn cừu mới phải nay đây mai đó mà thôi.” “Thế thì con sẽ làm kẻ chăn cừu.” Ông bố không nói gì nữa cả. Hôm sau ông cho cậu một túi tiền đựng ba đồng tiền cổ Tây Ban Nha. “Bố tình cờ tìm thấy trong ruộng nhà ta cách đây lâu rồi. Lẽ ra là tiền để con được nhận vào nhà thờ đấy. Con lấy mà mua một đàn cừu, rồi đi khắp nơi khắp chốn cho tới khi con hiểu ra rằng làng mạc thành quách vùng mình là tuyệt vời nhất, phụ nữ vùng mình xinh đẹp nhất”. Rồi ông ban phúc chúc lành cho cậu.

v Cậu có cái áo khoác, một quyển sách mà cậu có thể đổi lấy một quyển sách khác và một đàn cừu. Nhưng cái chính là mỗi ngày cậu đều thực hiện được ước mơ của mình là đi khắp đây đó.

Thứ Tư, 29 tháng 7, 2015

Thành công hay Thất bại

Chúng ta đều đã biết một điều rằng thành công không bao giờ là dễ dàng hay có thể từ trên trời rơi xuống. Hầu hết mọi người gọi những người thành công là đang ở trên đỉnh núi. Đỉnh núi cao nhất đó chính là chúng ta có thể điều khiển được mọi vấn đề trong cuộc sống, biến mọi vấn đề phục vụ cho cuộc sống của chúng ta. Lúc đó mỗi người sẽ luôn vui vẻ, hạnh phúc, tràn đầy yêu thương và được yêu thương, trần đầy năng lượng sáng tạo. Lúc đó chúng ta sẽ thông báo với thế giới rằng “ Thế giới này bắt nguồn từ tôi”. Nhìn vào cuộc đời của những người thành công thì không phải lúc nào cũng bằng phẳng. Con đường họ đi lúc nào cũng uốn khúc, thậm chí gập ghềnh khó mà qua được. Có những lúc, họ như rơi vào vực thẳm, buồn chán, bất lực, cuộc sống như đối xử với họ thật không công bằng và họ không thể làm gì được. Nhưng nếu là những người thành công , vực thẳm đấy càng sâu thì thành công của họ sẽ càng bùng cháy. Và đối với họ, những trường hợp đó chính là bài học dành cho họ, nhắc họ nhớ rằng “hãy đứng dậy và nắm lấy vận mệnh của mình”. Suy cho cùng, nếu con người chúng ta đang ở trong hoàn cảnh nào đi chăng nữa, hay là muốn đạt được điều gì đi nữa thì chỉ cần chúng ta vùng dậy, nhận lấy trách nhiệm cho chính cuộc đời của mình chứ không phải ai khác, tìm cho mình một mục tiêu xác định và học cách khiến cuộc đời phải giao nó cho chính       mình. Đó chính là công thức thành công để chúng ta thoát được mọi vực sâu hoặc muốn leo lên đỉnh núi.
Tại sao lại như thế? Chúng ta đều không xa lạ gì với định đề “ Bộ não là tài sản giá trị nhất của con người”. Nhưng định đề này thiếu đi một điều kiện là nó phải được sử dụng hợp lý. Nếu bộ não đó không được dùng vào một mục tiêu xác định, thì nó sẽ tự động rơi vào trạng thái vô định. Nếu bộ não đó không thể tạo ra những suy nghĩ tích cực thì nó sẽ tạo ra những suy nghĩ tiêu cực, làm hao mòn năng lượng của bạn. Vì vậy, khi chúng ta rơi vào vực thẳm kia thì nó không phải là vực thẳm mà chính là những suy nghĩ của chúng ta đã khiến chúng ta cảm nhận được vực thẳm. Đối với những người thành công, không phải lúc nào họ cũng đứng trên đỉnh núi mà chính những suy nghĩ của họ đã cho họ cảm giác tràn đầy năng lượng như là có được thành công và đang đứng trên đỉnh núi để tận hưởng nó. Chúng ta đang ở đâu, cảm nhận như thế nào là đều do suy nghĩ của chúng ta.
Chúng ta cũng luôn biết rằng “ Cuộc chiến lớn nhất của mỗi đời người là chiến thắng chính bản thân mình”. Bản thân mỗi chúng ta ở đây không phải là thân thể, tay chân, đầu tóc mà là suy nghĩ của chính chúng ta. Chiến đấu với suy nghĩ từ bộ não giống như là một cuộc giải phóng vậy, rất vất vả nhưng chắc chắn sẽ thành công. Và mục đích cuối cùng của cuộc giải phóng ấy là dành quyền kiểm soát bộ não và biến những suy nghĩ cứng đầu kia phải phục vụ mục tiêu của mình. Nếu làm được điều đó thì chắc chắn thành công sẽ đến với chúng ta.

Chúng ta khó có thể làm chủ được từng suy nghĩ, vì số lượng suy nghĩ mỗi ngày quá nhiều. Chúng ta chỉ có thể điều khiển được hướng đi của suy nghĩ. Về bản chất của suy nghĩ có thể là lời nói, hình ảnh, âm thanh hoặc là cảm nhận của cơ thể chúng ta. Về cơ bản thì pattern của những suy nghĩ trong đầu chúng ta cũng chính thói quen. Để thay đổi được thói quen thì không phải ngày 1 hoặc ngày 2. Chúng ta nên thay đổi dần dần như tạo thói quen dậy sớm, tập thể dục, đọc sách, tập trung vào những gì mình đang làm, cho đi yêu thương, thay đổi hàng ngày, dành thời gian cho bản thân mình. Hãy bắt đầu từ những thói quen dễ thay đổi nhất và bạn có hứng thú nhất. điều đó sẽ giúp bạn có động lực để tiếp tục với những thói quen sau nữa. Khi bạn đang trong trạng thái không thể control được cuộc sống của mình thì hãy dừng lại giây phút, ra quyết định với tâm trí là bạn sẽ dành quyền kiểm soát cuộc đời mình và bắt đầu với những gì bạn có thể kiểm soát được. Giống như tôi không thể kiểm soát bạn có thể đọc những dòng này hay không, nhưng tôi có quyền kiểm soát là tôi có thể viết ra những lời này hay không.
Nhiều khi tôi tự nghĩ rằng, mình chưa làm được gì cả thì không nên viết về thành công, hay cách thức để tới thành công vì sẽ chẳng ai tin hoặc làm theo cả. Nhưng tôi rất thích 1 câu nói của Steve Job là " Cuộc sống là sự trải nghiệm và thành công, không phải sự hoàn hảo". Và đó là lý do mà tôi không nên đợi đến khi nào hoàn hảo rồi mới viết mà cứ viết đi rồi mới có thể hoàn hào được, đúng không ạ?

Thứ Hai, 20 tháng 7, 2015

Lời nói đầu :D

Xin chào tất cả các bạn!
Đã lâu lắm rồi tôi mới ngồi viết một cái gì đó, và quyết định đăng nó trên một trang blog như thế này. Thật ra chỉ là thỏa mãn ham muốn viết lách và chia sẻ của tôi thôi. Nhưng nếu bạn đang đọc những dòng này thì hãy nhớ rằng tôi vô cùng vui mừng vì điều đó. Tôi tạo trang blog này không vì mục đích gì cả, vì tôi sẽ sử dụng nó như một trang nhật kí của riêng tôi và những gì tôi viết cũng chỉ là chia sẻ về cuộc sống của tôi, để tôi còn biết mình là một người trong xã hội bao la này, nói cách khác là tránh tự kỉ đấy ạ. :D. Trong trang blog này, mục tiêu của tôi là học cách chia sẻ suy nghĩ, cảm xúc, cảm nhận và cuộc sống của tôi với mọi người vì tuy rằng đã 23 tuổi xanh đi qua nhưng tôi vẫn chưa hiểu rõ ý nghĩa của từ này là như thế nào và sử dụng nó trong cuộc sống của mình ra làm sao. Nhờ đó tôi sẽ hiểu mọi người hơn và mọi người cũng sẽ dễ dàng chia sẻ với tôi hơn. Chúng ta sinh ra là đã khác nhau nhưng đều giống nhau ở chỗ là muốn được chia sẻ, cảm thông và thấu hiểu. Nhưng những kĩ năng đấy thì chúng ta để phải học để hoàn thiện hơn. Và đây chính là bước đầu tiên để tôi học những kĩ năng ấy. Các bạn hoàn toàn có thể chia sẻ những câu chuyện của mình trong blog của tôi. Đơn giản chỉ là giãi bày để nhẹ nhõm hơn. Ở đây, sẽ không ai đánh giá ai mà chỉ là chia sẻ và thấu hiểu mà thôi. Mong rằng chúng ta sẽ có khoảng thời gian thật tuyệt vời với trang blog này.
Thank you so much!